Home

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Bước chân đầu tiên trên đất Kinh thành Huế

Một mùa thi lại về, chia tay với mái trường phổ thông với nhiều kỷ niệm tuổi học trò, nhiều bạn trẻ đang mang trong mình bao hi vọng, niềm tin đến với miền đất mới, con người mới. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, cách đây 10 năm, cũng như bao bạn trẻ khác, lại háo hức lên đường. Điểm đến đầu tiên của tôi là "Đất kinh thành Huế" - một mãnh đất sâu lắng lạ, cổ kính mà tôi chỉ biết đến nó qua phương tiện truyền thông. Giờ đây mọi thứ đã hiện ra trước mắt tôi. Một không khí yên bình ngay từ bước chân đầu tiên trên đất Huế, nó làm tôi thêm phần tự tin để bước vào chinh phục con đường mới. Như bao sĩ tử khác đến với Huế, lần đầu tiên ai cũng muốn bước đi trên cầu Tràng Tiền, ngắm sông Hương thơ mộng.


Ngày ấy, tôi rất may mắn là được ở trong nhà một người bà con tại dốc Nam Giao, từng là một sinh viên của Huế, bố tôi rất hiểu về Huế nên tối nào ông cũng dắt tôi đi chơi, nào là Cầu Tràng Tiền, vòng quanh Đại Nội, dạo quanh những con phố và thưởng thức rất nhiều món ẩm thực xứ Huế. Tình yêu với Huế hiện hữu trong tôi từ những ngày đầu là vậy.

12 năm đèn sách với bao gian khổ, nhọc nhằn như tan biến với nét dịu dàng, thơ mộng của xứ Huế. Ấn tượng ban đầu ấy cũng là yếu tố quyết định con đường tôi chọn lựa để bước vào đời, là điểm đến của cuộc đời tôi, nơi tôi quyết định lập thân lập nghiệp bây giờ.

Lúc đó, trong tâm trí tôi việc thi cử không còn là vấn đề quan trọng nữa, bố tôi đã từng động viên tôi "thua keo này ta bày keo khác", dù đậu hay hỏng tôi cũng đã mãn nguyện với những gì mình đã cố gắng, không ngừng cố gắng. Không được may mắn như bao bạn trẻ khác được thừa hưởng một cuộc sống đầy đủ ở thành phố, tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn nên đến với cuộc sống thành thị, mọi điều đều rất bỡ ngỡ. Với tôi, đi thi đại học xem như là một lần đi du lịch vậy, việc thi cử không gây áp lực lắm cho tôi bởi tôi đã cố gắng hết sức rồi, lúc này phải thư giãn, phải tranh thủ đi chơi, bởi nếu lỡ không thi đậu thì chắc không có cơ hội để đi chơi nữa...! (tôi nghĩ và cười trong bụng vậy). Có lẽ, bí quyết rất mộc để thành công trong phòng thi ngày ấy là sự thoải mãi, bình tĩnh, tất cả như trở thành hư vô trong tôi. Tất nhiên, kiến thức thì vẫn còn đó, mọi thứ như hiện ra một cách hệ thống, logic trước mắt tôi khi làm bài.

Xin chúc cho các sĩ tử sẽ luôn bình tĩnh, tự tin, không nên đặt nặng áp lực vào việc thi cử. Hãy tự tin vào năng lực bản thân để cố gắng hết sức mình cho kỳ thi sắp tới!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến